| Tiêu đề:
Đây là một câu chuỵện, câu chuyện này cũng tha thiết như lời bài hát “mẹ yêu” vậy.Mọi người hãy đọc và sẽ hiểu tại sao tôi lại nói thế.Câu chuyện mang tên: Đôi mắt
-mẹ tôi bị chột một mắt,tôi ko biết tại sao bà bị thế,hay cũng ko thể nhớ đc bà bị chột từ khi nào, tôi chỉ biét rằng từ khi tôi nhận biết đc thì bà đã vậy rồi.tôi đã cố hỏi bà nhiều lần,nhưng bà ko nói cho tôi biết lí do,dần dần,hi tôi lớn lên,đó ko còn là điều đáng để tôi quan tâm nữa,mà điều quan trọng hơn đối với tôi là: tôi là con của một người chột mắt,đó là điều đáng xấu hổ,tôi ko cho bon bạn tôi biết,ko ai đc biết cả.Tôi ko cho bà đi chợ,mà ttôi sẽ tự đi khi tan học về.Tôi ko cho bà đi họp phụ huynh,vì tôi sẽ nhờ người đi hộ.Tô ko cho phép bà đc xuất hện trước mặt các bạn của tôi,vì tôi ko thể tưởng tượng đc sẽ ntn khi bon bạn biết đc rằng tôi có người mẹ bị chột mắt. Cho đến 1 ngày,hôm đó tôi học cả ngày,và vì thế như mọi khi tôi phải đem theo phần cơm trưa,nhưng tôi quên ko mang theo,cùng theo đó,một đièu tồi tệ,hay ít nhất là theo tôi đó là điều tồi tệ đã xảy ra: bà mang phần cơm trưa đến lớp cho tôi.Khi bà xuất hiện ngoài cửa lớp cũng là lúc những tràng cười,và những câu đùa ác ý vang lên,tôi hiểu tại sao,và có lẽ bà cung hiểu,tôi nhận lấy phần cơm trưa mà ko nói 1 lời nào,lẳng lặng quay bước vào lớp,trong lòng tôi lúc đó chất chứa thù hận,tôi hận tai sao bà bị chột,tại sao bà đến đây,bà đến làm gì?ko có phần cơm này tôi có chết đâu,và tại sao tôi lại là con của bà?những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, kể từ đó một tâm niệm nảy ra trong đầu tôi,luôn đi cùng tôi,đồng hành cùg tôi trong cái thế giới mà theo tôi đã trở thành địa ngục kể từ khi bà xuất hiện trước cửa lớp tôi rằng: tôi phải đi thật xa,thật xa,đến 1 nơi mà ko ai biết tôi,1 nơi đủ xa để ko ai “làm phiền” tôi.Tôi lao vào học,suốt ngày chỉ biết học và học và công sức của tôi cũng dc đền đáp,tôi nhận đc học bổng du học tại singapo,singapo là một nơi mà theo tôi là lí tưởng cho nhưng xuy nghĩ điên rồ đó của tôi. Tôi đi du học,và ở lại luôn đó để bắt đầu sự nghiệp của mình,và tôi cũng ko liên lạc với bà nhiều,chỉ đều đặn gừi tiền về cho bà.Tôi lập gia đình bên này,tôi nói dốivợ tôi rằng bố mẹ tôi đã mất,và cô ấy cũng ko hỏi gì thêm,tôi cũng đã có 2 con trai,chúng rất tuyệt vời,ngoan ngoãn,học giỏi.cuộc sống của tôi thật hạnh phúc
-Rồi một ngày,có tiếng chuông cửa,bọn trẻ chạy ra mở,và bỗng chúng hét lên,tôi ở trong nhà chạy ra xem thì toàn thân bàng hoàng.cứng đơ ko nói đc lời nào,dứng trứoc cửa là bà,người mẹ sinh ra tôi,người dan bà bị chột một mắt đó đang cười với lũ trẻ nhà tôi,hay chính là cháu nội của bà.Tôi kéo lũ trẻ vào trong và xua đuổi bà ra,tôi đóng sầm cửa lại trước mặt bà mà ko quên nói với bà:-tại sao bà đến đây,bà về đi! Quay và trong nhà khi đã chắc chắn bà đã đi khỏi,tôi nói với lũ trẻ rằng đó chỉ là một ngừơi lang thang.Bẵng đi một thời gian,tôi vãn ko liên lạc gì với bà cả,còn vẫn gửi tiền về cho bà.
Một ngày,nhân một chuyến công tác,toi đc về nước,tò mò,tôi ghé thăm căn nhà của tôi,tôi bấm chuong cửa mà ko thấy ai ra mở,hỏi một ngừoi hàng xóm thì đc biết: bà đã mất một thời gian rồi,và bà có để lại cho tôi 1 lá thư. Bàng hoàng trước 1 tin bất ngờ.tôi mở lá thư ra đọc:”chào con yêu,khi con đọc lá thư này thì có lẽ mẹ đã ko còn.Mẹ muốn xin lỗi con về cuộc viếng thăm đường đột của mẹ đến nhà con,mẹ đã thấy những đứa trẻ,nó là cháu mẹ phải ko,chúng rất giống con,chúng thật tuyệt vời.Mẹ muốn xin lỗi con vì những gì đã gây ra cho con,mẹ hiểua cảm giác của con,và mong con tha thứ.Điều thứ 2,con có hỏi mẹ lí do tai sao mẹ lại bị như thế nhưng ko bao giờ mẹ trả lời,nay mẹ co thể trả lời đc rôi,có lẽ con cũng ko nhớ vì lúc đó con quá nhỏ. Một tai nạn đã cướp đi một bên mắt của con,và mẹ đã lấy 1 bên mắt của mẹ để thay cho bên mắt của con đã mất,thật may mắn,mắt mẹ phù hợp,nếu ko thì mẹ ko biết phải làm sao nữa.....” đọc đến đây,tôi ko thể đọc tiếp đc nữa,tôi chỉ biết khóc và con xin lỗi mẹ!
| |